Yêu lấy chính bản thân mình, cũng là một cách để yêu người khác.
Vì khi bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, quan tâm cho bản thân hơn, biết nghĩ cho nó hơn. Tình yêu là hai con người tự tìm đến nhau, mang đến những điều tốt nhất cho nhau. Bạn cho người ấy rất nhiều thứ tuyệt vời mà mình đang có, cố gắng làm những điều tốt nhất cho người ấy, mà lại quên mất một điều: Chính bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất trong một cuộc tình.
Cứ mãi chăm lo, hi sinh cho người ta, mà bỏ bê, quên mất bản thân mình, rồi một ngày chẳng còn là mình nữa, bản thân chẳng còn những điều tuyệt vời từng khiến họ yêu ta nữa cả. ( Đừng có suy nghĩ: “tình yêu đích thực thì không có điều kiện”. Trừ gia đình ruột thịt, mọi tình cảm trên đời đều phải xuất phát từ một lý do nào đó. )
Gặp được người tốt thì may rồi, dù gì cũng niệm tình ơn nghĩa mà ở lại. Còn gặp đứa không tốt ấy, nó chán nản, phai nhạt cảm xúc, rồi bỏ đi tìm đứa khác có điều kiện tốt hơn mình (của hiện tại). Chăm lo dữ vô, người giờ là của người ta, nỗi đau còn lại của mình.
Mà đời này, được mấy ai thật sự là tốt?