Từ bao giờ, tôi chẳng buồn giải thích với ai. Họ nghĩ tôi làm sao thì tôi cứ để vậy, xấu tốt gì cũng được. Tôi cũng chẳng còn cố níu giữ ai, cũng chẳng bận tâm đến ai nữa. Tôi ước gì, họ nhận ra tôi đã mệt mỏi với những vết thương mà họ mang đến nữa thế nào. Lúc nào tôi cũng tin, tin rằng mình ổn. Tôi cũng không cao cả đến mức để tha thứ và chịu đựng mọi thứ như thế. Cuối cùng, ngoài lặng thinh thì chẳng còn biết làm gì
Please follow and like us: