Cuộc đời là một cái lò rèn, mà trong đó, chúng ta là thợ.
Hằng ngày, đời quăng vào mặt ta những khối quặng sắt đen sì, dày và to bản. Việc của ta là đem biến chúng thành những tấm huy chương tinh xảo và lấp lánh.
Chẳng ai biết rồi chúng ta sẽ phải thất bại bao nhiêu lần trong cái công cuộc ấy. Cần bao nhiêu nhát búa và lửa phải nóng đến bao nhiêu? Mồ hôi phải rơi bao nhiêu mới đủ? Liệu máu có phải rơi không?Tôi không biết. Tôi chỉ biết bạn tuyệt đối đừng buông búa.
Vì trong lúc bạn buông búa và buồn đau vì những thất bại tạm thời của một quá trình dài đòi hỏi sự cố gắng.
Thì xã hội còn đầy những thằng đàn ông khác sẽ giật lấy cây búa và khối quặng ấy, cặm cụi rèn cho mình một tấm huy chương. Cây búa mang tên Cố Gắng, khối quặng là những Khó Khăn, tấm huy chương đó được gọi là Thành Công và tụi nó sẽ có được điều đó, còn bạn thì không!