Tôi còn nhớ những cánh thư viết vội, tôi dúi vào tay em vào những buổi tan trường. Gọi là thư cho nó tình tứ, chứ đó chỉ là một mảnh giấy xé từ quyển vở soạn văn mà ít khi nào tôi động tới.
Tôi gửi vào hồ mắt em những tâm tư của một thằng con trai mới lớn, bằng hai cái mái chèo ngây ngô và chân thật mà giờ đây tôi đã đánh rơi giữa biển đời.
Những cảm xúc của mối tình đầu thời học sinh trôi đến tim rồi ngập ngừng ở lại, quanh quẩn, có làm đọng lại ở đôi mắt em vài giọt mồ hôi không?
Tôi nghe người ta nói phụ nữ không bao giờ quên đi mối tình đầu, nhưng có lẽ họ không biết rằng, đàn ông cũng vậy. Những cánh thư ngày ấy chắc em đã không còn lưu giữ lại. Tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã viết những gì. Thậm chí, khuôn mặt và dáng người em trong tôi giờ của cũng mờ mờ như làn khói thuốc giữa đêm đen vậy.
Tôi đã quên em rồi. Tôi biết em cũng vậy. Nhưng điều tôi mãi nhớ lại là những kỷ niệm.
Những cánh thư.
Hoa phượng đỏ rực một góc trời.
Tà áo em em bay bay trong làn gió chiều.
Những buổi hẹn hò nơi ghế đá bị lũ bạn quái quỷ theo dõi, rình mò, ghép đôi.
Nhớ đôi má em hồng khi tôi lỡ dại đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc. Để rồi mặt tôi cũng hằn đỏ năm dấu tay.
Sao tôi quên được chứ? Tình đầu thời học sinh đẹp lắm, thơ mộng lắm. Nhưng nó đẹp vì nó lỡ làng, phải không em?
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn