Đêm qua, em muốn anh đi mua thứ vật dụng em cần hằng tháng. Anh đã từ chối. Anh biết em buồn, nhưng này em, phải chăng cô bạn phòng bên có thể làm việc đó cho em một cách nhanh hơn, hiệu quả và thuận tiện hơn anh. Khi anh làm chồng em, anh sẽ không bao giờ ngại ngùng khi chăm sóc vợ anh bằng những hành động như vậy. Nhưng chúng ta chưa-là-vợ-chồng em ạ!
Em yêu, cách đây một tuần em cũng đã giận anh. Giờ thì chắc em đã không còn nhớ. Những cơn giận của em đến và đi nhanh như tiền lương hằng tháng của anh vậy. Đêm ấy trời mưa và lạnh, còn em thì thèm cái hình ảnh ấm áp một gã trai khờ ôm ghi-ta, miệng ngậm một cành hồng đợi em trước cửa nhà. Anh thì lại là một thằng đàn ông đang cắm đầu vào công việc để kiếm tiền cưới vợ và để dành làm vốn xây dựng tổ ấm sau này. Và, em giận.
Em yêu, vì anh không có sở thích với Lolita nên anh nghĩ người anh yêu nên là một người phụ nữ trưởng thành và biết cách tự chăm sóc mình. Tất nhiên anh cũng không phải là hạng đàn ông vô lo, lạnh lùng, ích kỷ không biết chăm sóc người tình của mình. Anh là người đi giữa trời và đất, giữa lãng mạn và thực tế. Chỉ biết chăm sóc người yêu đúng lúc, lãng mạn đúng nơi, thực tế đúng thời điểm mà thôi.
Vì anh ít nói, nên hôm nay chỉ biết mượn mớ ký tự này, gửi đến em một yêu cầu chân thành và thiết thực. Tình yêu anh dành cho em không thể như tình mẫu tử. Và anh mong em hãy yêu anh bằng cách yêu một người đàn ông chứ không phải một con gấu bông, càng không phải một người để em sai vặt.
Em thích lãng mạn phải không? Em vẫn mê soái ca nhỉ? Được rồi.
Hết thư. Vẫn yêu em. Chúc em mau lớn!
Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn