“Phải chăng, khi người ta đã thật sự thương một ai đó, đến một giới hạn nào đó, thì người ta chỉ muốn thấy người mình thương được vui và hạnh phúc; Khi ấy, những cái khác không còn quan trọng nữa. Không nắm níu, tranh giành, không tị hiềm, hờn trách. Chỉ cần giữa những vô thường của cuộc sống này, ta vẫn còn được nhìn thấy nhau là đủ…”
Please follow and like us: