Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nụ hôn.

Nàng là tình đầu của tôi. Tôi thì vẫn đang tán tỉnh. Cũng đã hai tháng.

Trong hai tháng trời dài ghê gớm đó, hành động dũng cảm nhất mà tôi có thể làm được mới chỉ là ôm. Mà cả cái ôm đó cũng bị nàng cằn nhằn.

Nàng chở tôi trên chiếc xe đạp chạy dọc theo đường Xuân Thủy, còn tôi thì vòng tay qua ôm vào eo nàng thật chặt, mặc cho khuôn mặt nàng đỏ lựng lên như những ánh đèn xe lấp loáng. Một tay cầm lái, một tay nàng đánh tôi liên hồi. Thế đấy, thành ra đến giờ tôi vẫn chưa được hôn nàng.

Thằng bạn tôi vẫn bảo, nếu chưa được hôn thì vẫn chưa thể coi là thành công. Nụ hôn không gì hơn là sự đồng ý nàng dành cho tình yêu của tôi. Vậy nên lần này tôi quyết phải hôn nàng bằng được.

Để mọi việc diễn ra hoàn hảo hết mức, tôi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng vô cùng. Cuối tuần nàng phải về quê nên tôi ngay lập tức lên lịch, nhờ thằng bạn cùng lớp điểm danh hộ, để có thể đi cùng nàng vào buổi chiều thứ Năm. Rồi lên mạng tìm hiểu thông tin lấy kinh nghiệm và hướng dẫn để làm sao có một French Kiss tuyệt vời. Vừa xem video hướng dẫn, vừa khép hai ngón tay lại, nhìn vào gương rồi tập.

Dù sao cũng là nụ hôn đầu của một thằng F.A suốt 18 năm trời.

Sau bao nhiêu cố gắng thuyết phục cuối cùng nàng cũng đồng ý. Còn tôi thì lùng xục cả buổi sáng để tìm địa điểm. Một quán café dễ thương ở ngay trên đường Kim Mã. Và đặc biệt. Cực kỳ riêng tư.

Tôi đến đón Nàng, muộn đúng 23 phút 18 giây vì hàng đống thủ tục để sao trông đẹp trai nhất có thể. Tóc dựng đứng vì keo, vest Hàn mượn của ông hàng xóm, và môi đầy son không màu trị nẻ của bà chị. Nếu giờ nhìn lại điệu bộ lúc ấy, chắc tôi phải vừa cười vừa lăn đến cả chục vòng quanh thành phố mất. Nhưng nàng thì không cười chút nào. Phụng phịu vì đói, nàng bắt tôi đưa nàng đi ăn vì trưa nay chưa ăn gì.

“- Đi uống gì đó trước nhé. Anh biết một quá..

– Không.” Nàng lườm tôi rách cả áo.

2 phút sau, tôi ngoan ngoãn ngồi trong KFC.

Chắc chắn đây không thể là một chốn lý tưởng cho nụ hôn đầu của tôi được. Nhất là khi nàng đang ăn ngon lành với đống mỡ gà dính trên đôi môi xinh đẹp kia.

Nhưng không sao, giờ mới 3h chiều, chắc chắn là cơ hội của tôi vẫn còn để có thể dẫn nàng đến góc riêng tư bé nhỏ. Tôi ngồi đó, ngắm nàng ăn. Rồi bất giác nhìn ra ngoài trời. Toàn mây mù đen xì, hình như là sắp mưa.

Thực sự thì tôi muốn chửi thề. Chứ sao nữa. Ông trời đã không tạo điều kiện cho tôi thì thôi, còn gây khó dễ phá hoại khung cảnh tốt đẹp tôi tạo dựng.

Cả nàng nữa, hình như thấy mặt tôi chưa đủ méo mó, nàng lại kêu đưa nàng đi mua đồ ở Bà Triệu, rồi về nhanh kẻo trời mưa.

Gió thổi như tát vào kính, còn nàng thì vòng tay qua, áp vào lưng ôm tôi thật chặt. Nói thực là tôi cảm thấy rất tuyệt, nhưng làm sao mà so sánh được với việc được hôn nàng cơ chứ.

“- Đứng đây đợi em biết chưa.

– Dạ.

– Bỏ ngay khuôn mặt khó chịu ấy đi. Anh phải tỏ ra thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được hộ tống em chứ.

– Vâng.

-Ngoan.”

Nàng chẳng nghĩ gì cho tôi hết. Đến tôi nhìn vào kính chiếu hậu còn thấy mặt mình không khác gì cái bánh đa ngâm nước. Về phần nàng, vừa tung tăng mua đồ với khuôn mặt rạng rỡ, thỉnh thoảnh không quên ngó ra lườm tôi và giơ nắm đấm lên dọa. Tôi lại phải cười ngoác miệng ra hết mức có thể.

Đưa nàng về. Gió đã ngừng bớt, và nàng thì bận bịu ngồi đó xem xét mấy món đồ vừa mới mua mà chẳng đế ý gì đến tôi. Nàng cũng không thèm ôm tôi nữa chứ. Tôi đã chửi thề suốt cả quãng đường về.

Đến trước cổng khu nhà trọ, nàng vội xuống xe và xách đống đồ chạy vào nhà. Không thèm quay ra chào tôi, hay nhìn tôi lấy một cái. Bỗng dưng nàng khựng lại, giống như quên gì đó rồi quay lại. Lúc đó ông trời chắc đã nhìn thẫy nỗi lòng tôi mà tuôn mưa rào rào không ngớt,

“- Quên mất, mũ bảo hiểm của anh này. (Ôi tôi muốn khóc )Đợi em lấy áo mưa cho.”

Không, không thể để mọi việc diễn ra thế này được. Tôi nghĩ thế, rồi chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, tôi bước tới và giữ nàng lại. Hai tay nắm lấy vai, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn. Ánh mắt của tôi chắc phải mãnh liệt lắm mới khiến hai má nàng đỏ ửng lên, rồi quay mặt đi ấp úng.

“- Để em đi vào lấy …”

Nàng đã chẳng thể nói hết câu, vì tôi đã kịp chạm vào đôi môi mềm mại yêu dấu kia. Chẳng cần French Kiss, chỉ là một nụ hôn dài. Môi nàng mềm và ấp áp, mưa chảy trên làn da rồi đọng lại ở nơi khoảng khắc ngọt ngào khiến tôi chẳng thể dứt ra. Từng giác quan tôi trở nên tê dại, trái tim như ngừng đập đi vài nhịp. Hóa ra hôn là như thế này sao? Tuyệt hơn ôm cả mấy chục lần.

Đôi mắt tôi dần mở ra, từ từ buông nàng khỏi vòng tay. Mặt nàng đỏ ửng và ngại ngùng, rồi chạy vội vào nhà. Tôi cũng lên xe phóng đi. Mưa hay gió, tôi mặc. Giờ đây bão táp xung quanh đã trở nên vô nghĩa.

Tôi đã được hôn, một nụ hôn thật sự nhé. Tôi phải ghi lại ký ức này vào sử sách, để lưu truyền đến muôn đời. Vậy là tôi đã chính thức sống không phí phạm mười mấy năm cuộc đời. Cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, cám ơn ông trời, cám ơn………

Tôi đã mất ngủ cả đêm hôm ấy.

Ngày hôm sau, tôi đợi mãi không thấy tin nhắn của nàng. Và tôi sợ nàng giận, nên cũng chẳng thể nhắn tin cho nàng vào lúc này. Tôi loay hoay, đầu óc trống rỗng vì dằn vặt không biết mình làm thế có đột ngột quá không. Chắc giờ nàng đang ngồi đó vả sỉ vả tôi thậm tệ. Ôi sao tôi có thể ngu ngốc như vậy được chứ.

Mãi đến trưa, trong khi tôi đang đau khổ tột cùng thì tin nhắn của nàng tới.

“Lần sau cấm anh dùng son. Đồ ngốc.”

Tôi chẳng còn nhớ ngày hôm ấy mình đã làm gì nữa. À mà ai quan tâm cơ chứ.

TÔI ĐANG YÊU.

– i’mLucas

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên