Người đúng nhất không phải người giàu nhất, giỏi nhất.
Mà là người biết kết thúc một ngày mệt mỏi của chúng ta bằng một tin nhắn buồn cười.
Là người biết cùng chúng ta đi một vòng thành phố không có điểm dừng, những câu chuyện không đầu không cuối.
Là người quá khác biệt để không xen vào câu chuyện công việc thường ngày của chúng ta, không biết những người chúng ta biết, không nói về những thứ chúng ta nói, không biết ai là ai để nói xấu hay dèm pha, nhờ đó mà ta cân bằng.
Là người nói một thứ ngôn ngữ khác hẳn, nhưng ta muốn nhẫn nại để hiểu họ, thậm chí ta sẵn sàng làm một cuốn từ điển mới.
Là người nói được những lời kéo ta quay trở lại con người nhân hậu cơ bản của mình, như lúc ta chưa từng đón nhận một vai vế nào của cuộc đời.
Là người không dám gặp ta, chỉ vì ngại nỗi buồn riêng của họ sẽ làm ta không vui vẻ. Hoặc thay ta nói những lời phàn nàn với những kẻ xấu tính, mà bình thường ta ngại nói.
Cũng không biết có bao nhiêu người-đúng trên trái đất này cho ta chọn, nhưng ta muốn thử đi chung một đoạn đường với người. Bởi yêu là không có sai hay đúng, chỉ có chọn một con đường, và tự bàn tay mình làm cho nó trở nên hợp lý nhất mà thôi!