” Ngày nắng, cảm thấy rảnh rỗi, tôi lôi chiếc xe máy yêu quý ra lau rửa. Nhìn lên đồng hồ ghi cây số, mới nhận ra mình đã đi được hơn 30 nghìn km. Mới chỉ hơn 2 năm trời.
Bất giác tự nhủ, cô gái của tôi đã già từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Tôi ngồi xuống, nhìn lên phía bầu trời cao xanh và mỉm cười.
Tôi ngồi đó, và nghĩ về những quãng đường mình đã đi trong suốt những năm đầu tiên của tuổi trẻ. Tôi thấy nhớ cái bỏng rát của nắng và gió trên những con đường quốc lộ chạy dọc từ Bắc vào Nam.
Tôi thấy nhớ mùi hương cây cỏ quyện lẫn mùi mưa trên những khúc đường núi quanh co chẳng níu bước chân.
Rồi nhớ cả cái cảm giác cô đơn khi chạy dọc theo những con đường mòn quấn quanh những ngọn núi ở Hà Giang, cảm thấy mình bé nhỏ và cô quạnh đến lạ.
Núi bạc đầu bởi tuyết phủ sương giăng.
Lại nhớ cả những lúc xách mông về nhà với quãng đường hơn 120 cây số, bất kể khi nào rảnh, với quyết định chỉ kịp đến một vài phút trước. Không mặc đồ bảo hộ cũng chẳng có nón fullface.
Rồi khi quãng đường kết thúc, hai mắt nhập nhèm vì bụi, lại tự hỏi đó là phượt, hay là những ngu ngốc của tuổi trẻ.
Tôi ngồi và suy nghĩ, điều gì đã khiến cho đôi chân mình dừng lại? Điều gì đã níu bước chân tôi lại với cuộc sống thường nhật này?
Liệu có phải do những nơi tôi qua đã khiến cho tôi hiểu được một điều :” Thành phố nào thì những ngọn đèn cũng giống nhau?”
Trưởng thành rốt cuộc là gì? Có phải đó là lúc mà những khao khát ngu ngốc của ta tắt rụi, là lúc đôi chân ta trở nên nặng nề hơn bởi những gánh nặng của cuộc sống này ?
Tôi vẫn ngồi đó, và tự hỏi bản thân mình như vậy.”
-by Lucas.