Con chim ở ngoài cành thấy con chim trong lồng không làm gì cũng có ăn, nghĩ là sướng. Nhưng khi bước vào lồng, sống cuộc sống vương giả lầu son gác tía lại muốn bay nhảy tự do ngoài trời.
Con người cũng thế, vì nhiều lí do mà người ta rời bỏ người mình yêu để tìm đến một bến đỗ “an toàn”. Nhưng liệu rằng có thực sự an toàn không? Hay đó chỉ là sự an phận,chấp nhận đánh đổi tình yêu để lấy một thứ khác. Cứ như đánh một canh bạc, vừa đánh vừa cầu may.
Tôi nghĩ đến những người từ bỏ tình yêu để đến với người họ không yêu. Tôi hình dung ra một cuộc sống mấy chục năm như thế này : “Sáng hai người uống café chẳng có chuyện gì để nói, tối chung chăn gối cũng chẳng còn chuyện để cười. Giận không thèm giận, cũng chẳng cần bận tâm, lo lắng, ngày này qua ngày khác cứ kéo dài một chuỗi cảm xúc giống hệt nhau. Liệu rằng sự an phận đó có đáng để đánh đổi một đời?”
Tình yêu đôi lúc đơn giản lắm, họ chỉ cần bên nhau phiêu lưu giữa chợ đời. Tả tơi một tí, bầm dập một chút nhưng cảm giác được sướng khổ cùng nhau còn hơn an toàn trong một vòng tay không tình cảm.
(Ad viết bài này ngược lại bài trước vì thấy nhiều bạn đang yêu mà cứ như sẵn sàng bỏ tình yêu của mình để lấy người yêu mình. Hãy nghĩ thật kĩ, bởi tình yêu chẳng bao giờ thắm lại hai lần)