“Đó là một buổi tối mùa thu se lạnh, một đôi trai gái ngồi ở góc phố cổ bên ly cafe. Tôi thấy họ cười nói nhẹ nhàng rất vui, thỉnh thoảng chàng trai vuốt tóc cô gái dịu dàng. Trời về khuya, họ đứng dậy tính tiền và ra về. Chàng trai lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho cô gái rồi cài dây cẩn thận. Họ không nói gì, chỉ cười rất tươi dưới ánh đèn vàng nhạt.
Cô gái lên xe tạm biệt rồi chạy từ từ hòa mình giữa dòng người trên phố. Chàng trai đứng lặng yên nhìn theo cho đến khi không còn bóng cô gái nữa mới lững thững dạo bộ trên con phố trở về. Có lẽ chàng trai từ nơi nào xa xôi đến thăm cô gái. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ mọi thứ phù du trên đời đều chẳng còn đáng giá nữa”
Thực ra chiến tranh lạnh không đáng sợ. Điều đáng … “Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thi… Trong ngàn vạn lý do khiến người ta nghiện thuốc l… Câu chuyện thứ mười bốn. Tôi là một người rất hay cười và mọi người luôn th…