Đa số chúng ta đều sinh ra trong một gia đình không khá giả và lớn lên trong hằn học vì sao cuộc đời không công bằng. Đúng là cuộc đời chẳng công bằng, bởi nếu ai cũng sinh ra trong khá giả, thừa cơm ăn áo mặc lớn lên chẳng phải lo nghĩ, cứ an phận rồi đến tuổi kết hôn, sinh con thì có lẽ chỉ là tồn tại.
Trời sinh ra đàn ông có lẽ để phấn đấu, mỗi ngày họ phải chiến đấu vừa để nuôi sống bản thân và nuôi cái khát vọng còn âm ỉ trong đầu. Tôi rất thích những gã đàn ông như thế, họ không buông xuôi chấp nhận sống qua ngày.
Đàn ông hơn nhau có lẽ cũng chỉ ở cái khát vọng ấy.Có kẻ gắng kiềm tiền qua ngày rồi quy đổi mọi thứ trên đời này đều bằng tiền hoặc nhiều tiền. Nhưng có những gã âm thầm kiếm tiền nhưng gã biết nhiều thứ trên đời này có thể sống mãi mà không cần tiền, như khát vọng.
Bởi thế, nếu bạn đang âm ỉ một khát vọng lâu dài thì cứ nhen nhỏm nó mỗi ngày. Đừng nghe lời đám bất đắc chí, người đời nhìn bạn thất bại chỉ vui chứ không buồn, đó là sự thật.
Bạn có biết tôi thích nhất câu nói nào của Tràng trong Vợ nhặt không? Đó là lúc anh tặc lưỡi “Chậc. Kệ”.
Ừ, đời cần nhiều lúc “Chậc.Kệ”