“ Có những thứ, dù mày có vô tâm hững hờ thế nào, nó cũng chẳng thể mất. Còn lại có những thứ khác, dù mày trân trọng bao nhiêu, thì nó cũng sẽ để mày lại mà ra đi. Vậy đấy, cái gì không thuộc về mình, thì có trân trọng đến mấy cũng vô ích.”
Tôi quen với anh trong 1 lần đưa người thân đến bệnh viện. Vừa mới ra trường, một ông anh khóa trên bựa bựa tính nhưng sâu sắc.
– Mày có người yêu chưa ?
– Dạ đã từng nhưng giờ thì không.
– Yêu đi không phí mẹ tuổi trẻ bây giờ. Mà đừng yêu gái Y nhé.
– Ơ …
Tôi ghét uống rượu, nhưng anh không cho tôi từ chối. Đôi khi với bọn đàn ông, chỉ có bên những chén đắng cay nồng , người ta mới có thể thành tri kỷ và giãi bày hết cả tâm tư với nhau. Anh kể cho tôi nghe mối tình của anh, mối tình mùi mẫn kéo dài hết từ thời mẫu giáo cho đến tận khi ra trường.
Ờ, tôi bật cười. Hóa ra có những thứ tưởng bền chặt đến vậy mà khi đến thời điểm cũng có thể đứt bựt 1 phát, rồi chẳng để lại gì cả.
Anh và chị quen nhau từ khi còn bé, hồi đi học mẫu giáo. Từ thời mà không có khái niệm trai hay là gái, chỉ có bọn đầu gấu hay bọn khóc nhè.
Anh thì thuộc bọn khóc nhè. Anh nhà giàu, đến trường lúc nào cũng được bố mẹ mua cho khi thì túi cốm vi sinh, khi thì gói mỳ trẻ em. Thế là cứ lần nào bị mấy đứa lớp lớn bắt nạt đòi quà là chị lại có mặt. Tay cầm con dép tổ ong của ông ngoại, chị cho tất cả những đứa hơn chị tận 1 – 2 tuổi ăn đòn hết. Sau đó tặng anh 1 bạt tai rồi cướp luôn món quà trên tay.
Hôm nào chị vui vẻ thì anh mới được ăn 1 nhúm bốc ra bằng 2 ngón tay bé tẹo. Cơ mà anh cũng ngốc, của mình nhưng được ăn lại rất hớn hở và đặc biệt là anh rất hâm mộ chị.
Kỷ niệm hồi mẫu giáo của hai anh chị thì vô cùng không được trong sáng. Chị không chỉ đầu gấu mà còn rất xấu tính. Ỷ mình là con gái, cứ khi nào làm chuyện gì xấu, chị lại giở bài nước mắt cá sấu ra, sau đó nước mắt rưng rưng , tay quệt ngang mũi và chỉ vào anh.
Anh thì ngoài ngu ngơ lại được thêm tính nhát, bị oan nhưng cứ im thin thít chả nói gì. Cô giáo thấy anh cúi gằm mặt thì nào có nghi ngờ gì nữa, cứ thế nhằm mông mà đánh. Anh bảo , còn tưởng hồi đấy mông bị đánh nhiều nứt ra làm hai nữa.
Sau mỗi lần như thế, chị lại đi ra xin lỗi rồi thơm anh để đền bù. Nhưng mà còn bé tí biết gì, anh cứ nhắc đi nhắc lại , nếu không phải hồi đấy sợ nó, anh đã đập cho trận : “Đã vu oan giáng họa , xong lại còn đi ra bôi nước bọt lên má. May mà anh hiền.”
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi cũng đến hôm chị bị bắt quả tang và anh không bao che cho chị mãi được. Cô nhốt luôn con nặc nô của lớp vào phòng kín rồi cắt luôn suất của bữa quà sáng ngon nhất tuần , bánh mỳ chấm sữa.
Lúc đầu đã tính để chị nhịn luôn cho chừa, nhưng đi qua nhìn chị nước mắt lưng tròng , miệng vừa mếu máo vừa luôn miệng dọa “Hu hu nếu không cứu tớ, mai tớ hu hu được thả tớ cho nhai hết cả cái dép của ông tớ” Anh lại không nỡ. Thế là 2 đứa 2 tay bám thành cửa sổ , vừa ăn bánh chấm sữa vừa nói chuyện huyên thuyên.
Anh bảo , nhớ mãi hôm ấy, vì đó là lần đầu tiên chị không dành ăn hết của anh mà cả cái bánh được chia đều. Và đó là khi anh hết ghét chị và chuyển sang thích.
Đầu năm lớp 1, chị và gia đình chuyển lên Hà Nội. Ngày chia tay, chị để lại cho anh đôi dép và một lời hứa.
– Tớ đi rồi, không ai bảo vệ , cứ cầm cái này lên coi như là có tớ rồi đánh cho chúng nó 1 trận.
– Biết rồi .. hức hức…
– Và phải đợi tớ, bao giờ tớ về hai chúng mình sẽ lấy nhau.
Và thế là anh đợi chị thật, đợi chị gần chục năm trời đằng đẵng cùng với món kỷ vật đi cùng thời gian và chẳng thích 1 ai. Thì đã bảo rồi, anh vừa ngu ngơ vừa nhát chết.
————
Vậy mà chị về thật, vào cuối năm anh học lớp 9, về đúng vào lúc anh đang dậy thì và bắt đầu hiểu thế nào là rung động. Chị khác, khác đến mức anh không thể nhận ra đó chính là con bé đầu gấu đen nhẻm vẫn hay bắt nạt mình hồi lớp lá. Tóc dài, da trắng, má núm đồng tiền,đôi mắt biết cười và một số “thứ khác ” nữa. Chị đã trở thành một thiếu nữ .
Còn anh , anh biết mình đã yêu người thiếu nữ ấy.
Không phải thứ tình cảm trẻ con ngày trước, mà là tình yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị sang nhà chào hỏi mọi người, chào anh nữa thì anh lại trốn tịt trong buồng với cái mặt đỏ lựng cả lên.
Chị có xinh ra ,có nhiều người theo đuổi hơn nhưng tính cách của chị thì vẫn thế. Chẳng có thằng nào trồng cây si chị mà lại nghĩ cô thiếu nữ yểu điệu ấy ngày qua ngày vẫn thường rủ anh bùng tiết để đi nhảy Audition, hoặc bắt anh bỏ cả giấc ngủ trưa để ngồi làm bánh hoặc vặt me. Anh quen với sự bắt nạt của chị, anh vui với cái sự phiền phức chị tạo ra và hai người bám dính nhau như hình với bóng.
Thời cấp 3 trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm và bức thư tình anh viết cho chị mà chưa dám gửi cứ ngày một dài hơn. Ngoài ra thì bằng một cách kỳ diệu nào đó, suốt ngày trốn học nhưng chị vẫn học cực kỳ giỏi ,còn anh thì không được may mắn như vậy. Thế nên không có gì khó hiểu khi cứ lần nào bố mẹ bắt được 2 đứa trốn đi chơi thì anh luôn là người chịu đòn.
Anh vẫn thế, vẫn là người bảo vệ chị, dù thời gian có thay đổi thế nào.
14/2, chị nhận được cả đống socola, sau đó tha lôi hết về nhà để cùng anh ngồi ăn. Chị phải nói mãi thậm chí là dọa nạt anh mới chịu bỏ món quà mà anh định tặng cho “Cô gái mà cậu yêu” ra cho chị xem. Một hộp socola loại đắt tiền cùng với đôi dép thần thánh đã được buộc nơ ( tại sao lại là dép, tôi không hiểu, thật sự không hiểu ).
Chị ù té chạy về nhà , để lại anh với mặt đỏ bừng, 1 bên dép và 1 nửa hộp socola. Mọi thứ được chia đều ra, giống y như hồi xưa bé. Trước khi chạy ra khỏi cửa, chị không quên quay lại nói với anh “Tớ chỉ đồng ý nếu cậu thi đỗ vào cùng trường với tớ.” Chị thi Y, và anh thì học khối A. Một nhiệm vụ quá là khó và bất khả thi. Nhưng mà , tình yêu, sức mạnh tình yêu ấy nó thật là kỳ diệu.
Nụ hôn đầu tiên chị dành cho anh là khi cả hai bước chân vào cổng trường đại học. Tình cảm của cả hai người chẳng có gì thay đổi, vì dù sao việc vừa rồi cũng chỉ là 1 sự hợp thức hóa mối quan hệ và thay đổi cách xưng hô.
Cả hai cùng nhau cố gắng, cùng ước mơ và tính đến cả truyện sau này. Rồi anh kể cho chị nghe về giấc mơ của mình,giấc mơ mà anh vẽ nên khi học bài ở thư viện, khi đi lâm sàng, hoặc lúc ôm chị ngủ ở dưới hành lang bệnh viện khi cả hai đi thực tập. Lúc ấy, cả anh và chị đều có một niềm tin mãnh liệt vào giấc mơ mà cả hai cùng tạo dựng.
Giấc mơ mà ở đó , cả hai người sẽ chung tay mở một phòng khám rồi cùng nhau làm việc. Chị sẽ sinh cho anh hai đứa con, gái trước trai sau, và cả hai đứa sẽ đều xinh xắn và thông minh. Sau đó anh sẽ để tụi nó ngồi lên đùi, kể cho tụi nó nghe rằng bố mẹ chúng đã có một chuyện tình đẹp thế nào, rồi 1 trong hai đứa sẽ học làm nhà văn và viết tiểu thuyết về câu truyện tình ấy. Một giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp đến mức không thể có thật.
Anh bảo tôi, đã từ lâu anh không còn đi qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa. Toàn gió, tiếng ồn và những kỷ niệm. Nó làm anh nhức nhối, nó làm trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh nhìn thấy ở góc phố này, là chị nắm tay chỉ cho anh xem những bông hoa phượng đầu mùa rực nắng.
Anh nhìn thấy ở đoạn đường kia, chị dùng ngón tay viết vào lưng anh những lời yêu dấu , còn anh còng lưng chở chị đến trường.
Anh nghe cả tiếng nhạc của bài Killing Me Softly , bài hát yêu thích của cả hai vang lên mỗi khi anh bước đi .
Mọi thứ, đều khiến anh nhờ về chị, mọi thứ , tất cả đều gợi đến cho anh những nỗi đau.
Chị nói lời chia tay ,ngay sau khi cả hai chụp xong bức ảnh kỷ yếu. Anh bảo, thực sự anh hoàn toàn không thể tin nổi vào tai khi chị nói những lời đau đớn ấy. Chị bảo đã muốn nói với từ trước, nhưng chị không muốn làm ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp của anh.
Lý do là gì , chị không chịu nói, dù cho anh có đứng trước cửa nhà chị gào thét, dù cho anh cố gắng đi tìm chị. Con gái Y , anh bảo, vô tình như vậy đấy. Rõ ràng và dứt khoát, không lưu luyến, không thương hại. Chị để cho anh một khoảng trống đầy tuyệt vọng. Nhưng anh chưa bao giờ trách chị, một lần cũng không. Anh bảo tôi rằng, là do bản thân anh không đủ tốt để có thể trở thành lựa chọn của chị . Mỗi người có một hi vọng ở người mà mình sẽ chung sống suốt cuộc đời, và anh đã không đáp ứng được mong mỏi của chị.
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng rồi nhìn thấy giọt nước mắt của anh , tôi đành im lặng.
– Cô ấy ở lại trường làm giảng viên. Còn anh mày thì làm ở đây. Cùng một thành phố, nhưng có đi mãi cũng không thể gặp lại nhau. Mà thôi, chuyện tình cảm của mày sao rồi ?
– Em cũng có đang để ý một bạn, cơ mà gái Y anh ạ.
– Bỏ đi, sang trường khác mà yêu.
– Không bao giờ .
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và chúng ta, ai cũng vậy ,đều tự hiểu rằng, không có gì là tồn tại mãi mãi. Bước đường mà chúng ta đi, dù có dài thì cũng sẽ đến một lúc phải dừng lại. Đau đớn, hụt hẫng và mất mát. Nhưng từ những thứ đã mất ấy, ta nhận ra rằng ta đã trưởng thành. Trưởng thành, để trân trọng những thứ mà ta sẽ có .
Không có tình yêu mãi mãi, và không có cô đơn mãi mãi.
Hải Phòng, một ngày của những nỗi đau vĩnh hằng vô tận.
-by Lucas.