Biết không em?
Anh rất không thích sự bất cần đến quá mức trong em. Với cuộc sống của em, anh dường như cân bằng cùng mọi thứ. Thậm chí có đôi lúc, anh cảm giác mình chẳng là gì cả. Xa nhau mấy ngày trời, nếu anh không nói nhớ, em cũng sẽ lặng im. Cuối tuần anh bảo bận, em chẳng chút trách hờn, bạn bè liền thay thế. Em à, bao nhiêu lần anh nghĩ, liệu một ngày mất nhau, chắc em cũng sẽ chẳng đau lòng?
Anh còn rất buồn những lần em hờ hững, khi ta nói đến chuyện tương lai. Em cứ bảo chỉ cần có nhau trọn hôm nay là đủ. Cả những lần anh nói yêu nói thương, nói cuộc đời chỉ có mình em duy nhất, cũng chẳng thấy môi em mỉm cười. Rốt cuộc đối với anh, đối với tình yêu của chúng mình, em đặt được bao nhiêu niềm tin và hy vọng?
Và anh cũng rất đau lòng, khi thấy em một mình kiên cường, mạnh mẽ trước bão giông. Cứ luôn miệng mọi thứ rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Từ lúc biết nhau đến giờ, chẳng được mấy lần anh thấy em buồn, càng chẳng lúc nào thấy nước mắt em rơi. Lần đầu tiên trong đời anh yêu một người, ở bên một người, lại cảm thấy vòng tay mình trở nên thừa thãi đến vậy.
Em ơi em…
Rốt cuộc quá khứ đó, em đã từng xem trọng người ấy đến thế nào?
Rốt cuộc năm tháng đó, em đã từng tin tưởng người ấy ra sao?
Và, ngày người ta đi, nỗi đau đớn trong em lớn bằng bao nhiêu?
Để hôm nay, em chẳng còn biết yêu, biết thương là gì nữa vậy?
Hạ Vũ