Bạn tôi. Yêu 1 người con gái, người mà bạn nói rằng “người con gái bạn yêu nhất trên đời”.
Chị hơn bạn 1 tuổi. Có việc làm. Chín chắn. Công việc dịch vụ, đòi hỏi theo yêu cầu của khách. Có khi 4h, 5h giờ sáng đã đi, tối muộn 11h, 12h mới về. Bạn tôi. Trẻ con. Thích game. Thích chơi bời. Thích lăng nhăng . Đôi khi tôi vào fb chị, thấy chị up stt than vãn, tủi thân. Đôi khi thấy chị đi làm một mình, còn bạn đang đèo một đứa con gái khác đi chơi.
Bẵng đi một thời gian sau, tôi không còn nhớ đến chuyện tình cảm của 2 người đó nữa. Bạn tôi – một thiếu gia – tự dưng đi làm. Làm từ sáng đến đêm, làm từ thứ 2 đến chủ nhật. Tôi thấy lạ, hỏi bạn ” Sao tự dưng lại đi làm ?”. Bạn cười, nụ cười đã vơi bớt đi sự trẻ con, hiếu thắng, nông nổi một thời. Bạn không nói. Bạn lặng im. ( Ngày xưa bạn nói nhiều lắm :))
Vào fb chị kia, chị đã có người yêu mới. Người này đưa đón chị đi làm, mua đồ ăn đến chỗ làm cho chị, chị ốm đưa chị đi viện, ở bên chăm sóc chị. Những việc mà bạn tôi chưa bao giờ làm cho chị.
Tôi buồn cho bạn tôi. Nhưng cũng trách bạn tôi. Tôi cũng không thích chị lắm, vì làm bạn tôi tổn thương. Nhưng tôi cũng mừng. Vì chị đã tìm được hạnh phúc cho mình.
Người ta bảo, người con trai trưởng thành, là một thằng đang ông, chỉ khi nào làm tổn thương cùng cực người con gái mà họ yêu thương hết mực.
Tôi chỉ mong những người đang ông chưa trưởng thành, hãy dành thêm một chút sự quan tâm nữa đến người con gái họ yêu – vì đôi khi, người con gái đó đã hy sinh rất nhiều để đến được với họ.
Tôi cũng mong những người con gái đã chịu đựng đau đớn đủ nhiều, dũng cảm vứt bỏ đi tình cảm đó. Dù nó diễn ra trong nhiều năm, lấy đi mất một phần tuổi thanh xuân của họ. Hãy yêu một anh chàng có thể đi khắp phố để mua cho bạn một bó hoa, chứ đừng yêu một anh chàng mà ngay cả bạn thích hoa gì cũng không biết !
Và tôi cũng cảm ơn đến những người đàn ông đã trưởng thành, vì họ biết người đàn bà bên cạnh họ, đã từng đau, rất đau