Sự bình yên.
Một buổi sán…
Câu chuyện thứ mười sáu.
Sự bình yên.
Một buổi sáng khi mở mắt ra tỉnh dậy, thấy mình thức giấc trong căn phòng thân quen, khung cảnh thân quen, bỗng dưng thấy bản thân mình cô đơn đến không trốn tránh nổi. Có người từng nói, con người cô đơn nhất có lẽ là lúc mới ngủ dậy, khi bản thân còn lạc lõng giữa những cơn mơ, cả những nỗi niềm vốn muốn cất công níu kéo, nghĩ về một ngày dài, không biết nên bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Con người khi yếu đuối, sẽ cảm thấy cô đơn.
Tôi từng cố thử cầm nắm chút bình yên, khắc cốt ghi tâm nó như thế nào, nhưng thật sự những điều quý giá trong cuộc sống lại không dễ dàng gì có được. Tôi từng nghĩ mình có được một chốn bình yên tựa vai sau mọi lối đi về, nhưng sự thật, cuộc sống vẫn luôn có những lối rẽ của riêng nó. Tôi lạc lối.
Có rất nhiều nỗi buồn khi đi kiếm tìm bình yên. Đó có vẻ là cái giá phải trả cho một cõi làm tâm hồn khỏi dậy sóng. Tôi gặp anh. Một điều gì đó ở anh làm tôi muốn ở lại. Có lẽ cũng chỉ vì, trái tim chông chênh của tôi đã thật sự mỏi mệt trước những ngây thường ngoài kia. Và tôi, cũng đã thật sự mệt mỏi.
Chúng tôi dành cho nhau một khoảng trong cuôc sống của mỗi người, mặc nhiên nắm tay nhau đi qua những thăng trầm phố xá, mặc nhiên cho nhau hơi ấm giữa những cái ôm siết chặt khi đêm về buông lạnh bờ vai, mặc nhiên thương nhau vì một hồi trái tim hoang hoải. Tôi thả trôi những phòng thủ của mình, vì cái khao khát một vòng tay đủ vững chắc cho tôi dựa vào, trốn tránh cái ảm đạm của thành phố này quá lớn, và lí trí cũng không còn muốn cựa mình, bởi lẽ cô đơn, quá sức lạnh lẽo.
Tôi thích vùi mình vào hõm cổ anh, nơi tôi hoàn toàn trút bỏ cái gồng mình đeo bám trên người cả ngày, hít thở mùi hương thoang thoảng trên áo, trọn một ngụm bình yên đến cay khóe mắt, nghe tiếng anh vẫn đều đều bên cạnh, nghe yêu thương chạy cuồng loạn trong lồng ngực mà chỉ muốn ngưng đọng thời gian, vì sợ xoay mình một chút, sẽ làm vỡ chút tình mong manh này.
Tôi thích dụi đầu vào vai anh, không quá rộng, nhưng đủ chỗ cho tôi chùi sạch mỏi mệt còn vương trên mắt, là chốn an toàn nhất cho tối trốn tránh, là nơi tôi bung cái ích kỉ của mình ra, hờ hững tựa cằm lên, nhưng nghe đủ những thanh âm mang tên an yên nhẹ nhàng ve vuốt cõi lòng.
Tôi thích cách anh nắm tay tôi trên con đường đêm xe chạy ào ạt, khi có thể im lặng lắng nghe nhịp thở ào ạt của cuộc sống, chợt nghe một cái siết chặt, chợt nghe một cái hôn nhẹ nhàng lên tay. Chơt nghe cả thế giới ngưng lại trong khoảnh khắc ấy, khi tôi biết mình đã rơi vào trái tim của anh, không lối thoát, không đường lui. Và tôi, cam tâm tình nguyện.
Tôi thích khi buổi trưa đó hanh hao, tôi mặc jean rách ngồi sau xe anh, miệng không ngừng kêu về cái nắng gay gắt đổ lên dòng người vội vã, hai tay chui vào túi áo khoác của anh, né tránh cái nắng nhảy nhót đến hoa mắt. Anh nhẹ nhàng như không, đưa tay lên che lại chút da thịt của tôi bị bày ra trước mặt trời, miệng vẫn kêu sao trời lại nắng thế, khổ em tôi. Có lẽ anh vĩnh viên không viết được, giờ phút đó, trong tâm tôi đã là một lời gắn bó. Một lời yêu thương.
Tôi thích nhiều thứ nữa.
Và tôi thích anh.
Những điều bình yên đó, giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi và nhớ lại. Bình yên nào rồi cũng qua đi. Lòng người, có lẽ cũng như vậy.
Chúng tôi xa nhau rồi. Không hẳn chỉ là do khoảng cách địa lí, có lẽ, còn do tôi đã rơi khỏi trái tim anh rồi. Cho dù tôi có cam tâm tình nguyện, cũng chỉ là hư không. Tôi ở hoang hoải cảm xúc, tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tự hỏi sao con người lại thay đổi nhanh như vậy, chớp mắt đã chẳng còn là nhau của những hồi ức, tự hỏi tôi đang bấu víu lấy cái gì, tôi đang tìm anh, hay tìm lại thứ bình yên tôi khao khát qua năm tháng dài rộng?
Kí ức, cảm xúc, hoài niệm, anh, tôi, ngày hôm qua…. Tất cả đang giết chết tôi. Nhấm nhẳng, day dứt, từng chút một.
Bình yên, thật sự là một thứ xa xỉ. Nó làm người ta cứ mãi dằn vặt, có phải thực sự em không xứng đáng có được hạnh phúc hay không?
Có phải em vốn không thuộc về chút bình yên nào đó?
Vậy có lẽ em sẽ chọn bình lặng. Lặng câm trước tất cả những xao động của cuộc đời. Em chẳng còn đủ sức lực nữa. Em cũng không thể viết ra thêm được nữa. bởi em biết, giữa chúng ta, hiện giờ chỉ có lặng im. Rồi, cũng sẽ như bao người khác, anh sẽ rời xa em. Em muốn nhắn cho anh một lời, em nhớ anh. Rất. Nhưng lấy bao nhiêu nỗi đau ra mới đủ dũng cảm? Lấy bao nhiêu tổn thương ra để thỏa mãn cho một cơn nhớ tới cào xé ruột gan như hiện giờ của em? Em có lẽ sẽ không đánh đổi nữa. Em có lẽ sẽ lại nhìn anh bước ra khỏi cuộc sống của em, mà không thể đưa tay ra níu lại.
Em, vì đã có đủ đau thương.
Mình làm sao vậy anh?
Bình yên của em, rốt cuộc đã sai chỗ nào vậy anh?
– Mint –
Little do you know – https://youtu.be/4bzIpYiPUUo